Email: vietnam.irr@vienkyluc.com Phone: (848) 38 448 223

Trò chuyện với Tiến sỹ NGUYỄN KHẮC THUẦN

Trò chuyện với Tiến sỹ NGUYỄN KHẮC THUẦN

LTS:Tiến sỹ Nguyễn Khắc Thuần là giảng viên của nhiều trường đại học và là người đã đóng góp lớn trong quá trình nghiên cứu và biên soạn các tác phẩm về Lịch sử Việt Nam. Đến nay, ông đã viết trên 300 đầu sách, trong đó có 2 bộ sách đạt Kỷ lục. Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần đã hai lần được trao Giải thưởng sách ViệtNam. Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016, Tiến sỹ Nguyễn Khắc Thuần dành cho Tạp chí Truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang cuộc trò chuyện thú vị.

 

 PV:Thưa Tiến sỹ, Ông có thể cho biết cơ duyên nào khiến ông đam mê lịch sử đến vậy 

 

Thực ra hồi còn nhỏ tôi không nghĩ rằng mình sẽ có ngày gắn bó mật thiết với Sử học. Nói cho công bằng, hồi đó tôi không ưa gì môn học chứa đầy những sự kiện, niên đại và những khái niệm quá khô khan. Cụ thân sinh của tôi – một bậc túc Nho và cũng là một nhà giáo rất giàu kỹ năng Sư phạm – nói với tôi rằng con hãy đọc và học những gì con thích, thế là ổn. Nhà tôi có rất nhiều thư tịch cổ, cụ thân sinh tôi luôn khích lệ rằng muốn hiểu các đấng gia tiên, con phải học và đọc cho được các sách viết bằng chữ Hán và chữ Nôm của gia tiên để lại. Bởi lẽ này, ngay từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã có thể đọc và dịch chữ Hán, có thể phiên âm chữ Nôm. Mỗi lần gặp chỗ nào thấy khó quá, tôi hỏi cụ, cụ chỉ cười rồi bảo con hãy đọc thêm quyển nọ, quyển kia, thế là sẽ hiểu rõ chứ không cần hỏi nữa. Có lần nghe tôi hỏi thêm, thân mẫu tôi cười rất tươi và nói, không biết nên hỏi là rất tốt nhưng cứ hỏi đi hỏi lại mãi một điều nào đó là không tốt. Từ đó, tôi tuần tự đọc các sách do thân sinh chỉ và cần cù dịch, phiên âm rồi ghi lại tất cả những gì xét thấy cần thiết cho mình. Rốt cuộc, tôi thuộc làu hàng loạt Niên đại, Niên hiệu, Đế hiệu, Vương hiệu, Miếu hiệu và Thụy hiệu…thuộc làu hệ thống tước vị và chức danh như Quốc công, Quận hầu, Huyện hầu, Hương hầu, Bá hộ, Hành khiển, Thượng thư, Thị lang, Tham biện, Ngự sử, Ngôn quan…tứclà thuộc sử trước khi học sử. Dần dần tôi thấy sử hay hơn, thú vị hơn và cũng sâu sắc hơn những gì mình nghĩ trước đó. Vả chăng, vì cụ thân sinh và cả bạn của cụ cũng là một nhà giáo uyên thâm về Nho học ra sức khuyến khích nên tôi đọc khá nhiều nguyên bản chữ Hán các bộ chính sử và dã sử của Trung Quốc. Họ viết quá hay, ai đọc nhưng thấy không thích mới lạ chứ thích thú có gì là lạ đâu. Tôi không phải ngoại lệ.

 

PV:Nghe nói trước đây Ông từng có một thời sống trong chiến khu với nhiệm vụ cầm bút phục vụ chiến trường, có phải đó là thời mở đầu quá trình cầm bút của Ông hay không

 

Chiến tranh là vậy, ai cũng phải sẵn sang làm tất cả những gì có thể làm, miễn thật sự có ích cho sự nghiệp cứu nước. Trên mạng Internet chẳng hiểu ai đó đã viết rằng tôi từng có một thời là người lính, cầm vũ khí xông pha ra trận nhưng tôi chưa bao giờ có được vinh dự lớn lao đó. Tôi chỉ có may mắn được thực hiện nghĩa vụ công dân, làm việc theo sự phân công của xã hội lúc ấy là cầm bút đi phục vụ chiến trường. Ở trong chiến khu, bất kể ai cũng sống như một người lính nhưng tôi chỉ làm công tác nghiên cứu văn học đô thị chế độ cũ và viết văn rồi làm thơ. Kể ra tôi cũng có đến mấy tập thơ đã được xuất bản nhưng tôi không hề ngộ nhận về mình. Thơ tôi được giới thiệu trên đài Phát thanh Giải phóng khiến cho thân nhân và bạn hữu ở Bắc nghe được, biết tôi còn sống, thế là hạnh phúc rồi. Điều rất ít ai ngờ là lúc đó sách báo Sài Gòn được chuyển ra chiếnkhu khá nhiều. Tôi âmthầm đọc trước tác viết bằng chữ Hán và chữ Nôm,của các tác giả lớn nhưNguyễn Hữu Hào, Mạc Thiên Tứ, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa, Hồ Huân Nghiệp, Nguyễn Hữu Huân…không ít công trình nghiên cứu của tôi đã lặng lẽ được biên soạn trong thời gian này. Sở dĩ nói lặng lẽ vì chung quanh tôi chẳng có ai biết chữ Hán và chữ Nôm, khó chia sẻ lắm. Tôi say mê cầm bút nhưng đó là sự tiếp tục việc cũ chứ không phải là khởi đầu

 

PV: Ông có thể cho biết vài nét về tuổi thơ của ông không

 

Có người ví von rằng đất nước như một gánh thóc, hai đầu là hai thúng, ở giữa là đòn gánh và có lẽ làng quê tôi, gia đình tôi ở ngay mắt đòn gánh, chỗ khô cằn nhất. Tuy nhiên, tôi rất tự hào về quê tôi vì vùng quê nghèo khó ấy sinh ra tôi chứ không phải chốn sang giàu nào. Tôi cũng rất tự hào về gia đình tôi, một gia đình nhiều đời nối nhau làm nhà giáo. Đặc biệt, tôi kiêu hãnh về tổ tiên, dòng họ đã tạo ra tôi và để lại cho tôi gia tài vô giá là kho thư tịch cổ. Phần lớn kiến thức cổ học tôi có được hôm này đều được trang bị từ lúc còn rất nhỏ, bảo tôi chịu khó học cũng được hay bảo rằng bởi hồi đó chưa có trò chơi điện tử nên tôi không bị lôi cuốn bởi thú vui này có lẽ cũng được.

 

PV:Đến nay, ông đã tham gia bao nhiêu công trình nghiên cứu sử học

 

Tôi đã có hơn 100 báo cáo khoa học được trình bày tại các cuộc Hội thảo Khoa học lớn ở trong cũng như ở nước ngoài nhưng tôi chú trọng lao động cá nhân chứ rất ít khi tham gia các đề tài nghiên cứu chung. Trước đây tôi cũng từng đứng ra chủ trì một số đề tài nhưng vì thấy quá nhiều bất tiện nên không tiếp tục chủ trì đề tài nào mới nữa.

 

PV:Xin Ông vui lòng cho biết những cuốn sách ông đã viết

 

Tính đến nay, tôi có 313 đầu sách khảo cứu đã được xuất bản và nhiều lần tái bản. Xã hội vẫn thường gọi tôi là Nhà sử học nhưng kỳ thực, tổng số tác phẩm khảo cứu sử học của tôi chỉ mới xấp xỉ 100 cuốn. Trên 200 quyển còn lại của tôi tạm chia làm mấy loại sau đây :

  • Khảo cứu về Văn hóa học

  • Nghiên cứu về Ngôn ngữ cổ và Văn học cổ

  • Dịch thuật, hiệu đính và chú giải các trước tác chữ Hán

  • Phiên âm, hiệu đính và chú giải trước tác chữ Nôm

  • Từ điển và sách cứu dữ liệu Khoa học Xã hội

Nhà giáo ở bậc đại học phải có công trình nghiên cứu, tôi nghĩ đơn giản như thế thôi. Do rất sợ thuốc lá và rượu bia nên xưa nay tôi chưa tùng tốn thời gian cho thú vui khá phổ biến này. Vả lại thỉnh thoảng tôi lại nhận được đề nghị đến giao lưu với các cơ quan, đơn vị và địa phương, do bị hỏi nhiều quá, tôi phải cố đọc, cố học và cố viết để đáp ứng nhu cầu trao đổi chính đáng này.

 

PV: Còn 2 bộ sách xác lập Kỷ lục là hai bộ nào

 

Đólà công trình khảo cứu Đại cương lịch sử văn hóa Việt Namgồm 6 tập, dày trên 3000 trang và đây là một trong số hai bộ sách của tôi được trao Giải thưởng Sách Việt Nam. Thứ hai là bộ Lê Quý Đôn tuyển tậpgồm 8 tập, nặng trên 10 kg. Đây là công trình dịch, hiệu đính và chú giải những tác phẩm lớn nhất viết bằng chữ Hán của Bảng nhãn Lê Quý Đôn.

 

PV: Có nhiều ý kiến cho là học sinh không thích học môn sử nên điểm thi tốt nghiệp và thi đại học không cao. Mặt khác, nhiều người không đồng tình việc Bộ Giáo dục cho tích tích hợp môn lịch sử và giáo dục công dân thành một môn học...Là một nhà giáo cao niên, ông có ý kiến gì về vấn đề này

 

Có lẽ không nên phê bình học sinh và sinh viên không thích học sử. Nói cho chính xác, họ chỉ không thích giáo khoa lịch sử. Theo tôi, họ không thích là phải vì giáo khoa lịch sử viết dở và viết sai nhiều quá. Hãy tôn trọng họ, đừng bắt họ phải tiếp nhận loại bán thành phẩm không đáng để tiếp nhận như vậy. Học sinh đến trường, đương nhiên cha mẹ và gia đình phải buộc lòng mua giáo khoa cho con em mình. Các tác giả viết sách giáo khoa cứ tưởng sách họ bán chạy nhưng thực ra, sách giáo khoa về Khoa học Xã hội hoàn toàn chưa đủ sức để đứng trong thị trường sách hiện nay. Tôi rất hiểu và ủng hộ thái độ thiếu thiện cảm của học sinh và sinh viên. Còn chuyện tích hợp môn học, tôi đã chăm chú lắng nghe lời giải thích của các nhà chủ trương. Nhưng, càng lắng nghe càng thấy tội nghiệp cho họ.

 

PV: Tuy tuổi đã cao nhưng Ông vẫn tiếp tục làm việc. Ông có thể cho biết những công việc Ông đang làm cụ thể như thể nào không

 

Được làm và làm được là hạnh phúc lớn nhất của tất cả mọi người. Hiện nay tôi không dám nhận mình là người vẫn tiếp tục làm được nhưng tôi rất vui vì các nhà khoa học trẻ rất yêu quý và thân thiện với tôi. Tôi vui vì cùng họ suy nghĩ và cùng họ làm. Tuy nhiên, vì tuổi đã cao nên tôi nghỉ bớt khá nhiều việc, nay chỉ làm Viện trưởng viện Nghiên cứu Kỷ lục. Ở trường đại học Nguyễn Tất Thành, tôi là Trưởng khoa Du lịch và Việt Nam học.

 

PV: Đượcbiết,thânmẫuÔngdặn:“Cây bút trong tay là phương tiện văn hóa thiêng liêng nên không được phép cầm bút viết những lời thiếu thẩm mỹ và những lời trái đạo làm người, không bao giờ được dùng ngòi bút để báo ân, báo oán”. Xin Ông chia sẻ thêm về điều này. Ông đã thực hiện lời dặn dò đó ra sao.

 

Tiếp cận những quan điểm học thuật củatôi, bạn đọc có thể nghĩ khác hơn, lý giải khác hơn và tôi luôn trân trọng chờ mong những ý kiến quý hóa của họ. Cũng tiếp cận quan điểm học thuật của tôi, bạn đọc có thể nghĩ đến phương pháp diễn đạt khác hơn, mới hơn và lạ hơn. Nhưng, dù ở lứa tuổi nào, dù lập trường chính trị và đức tin tôn giáo khác hẳn chăng nữa, chắc chắn không ai phê phán văn hóa cầm bút của tôi và chưa bao giờ thấy tôi dùng bút để báo ân báo oán. Tôi luôn gắng làm theo lời dạy bảo của song thân vì đó là lẽ tự nhiên của đạo làm con và đó cũng là cách bảo vệ hình ảnh bình thường của một nhà giáo.

HỒNG PHÚC

thực hiện

 

Ghi chú: khi bài phỏng vấn này vừa hoàn tất thì Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần cũng vừa hoàn thành một công trình lớn, mang tên TỔNG TẬP SẮC PHONG VIỆT NAM (Tập 1). Công trình này đã được Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần tặng cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Nếu kể cả giá đỡ, công trình sách độc bản khổ 81 cm x 126 cm cao 126 cm, nặng đến 150 kg, toàn bộ kinh phí in ấn do Doanh nhân Dương Quốc Nam tài trợ.

 

Thống kê truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay352
mod_vvisit_counterHôm qua631
mod_vvisit_counterTuần này2233
mod_vvisit_counterTuần vừa qua5062
mod_vvisit_counterTháng này15609
mod_vvisit_counterTháng vừa qua20497
mod_vvisit_counterTất cả44384

Thiết kế Website tại Saco.vn

Top