Email: vietnam.irr@vienkyluc.com Phone: (848) 38 448 223

THIÊN ĐỊA KINH (trích)

TIẾN SĨ LÊ VĂN TUẤN

- KỶ LỤC GIA THẾ GIỚI -

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KỶ LỤC

Trích từ Pho Thiên Địa Kinh tập 2:

CHƯƠNG XVII

XVII.1. Đề tài phản biện

"Sáng tạo hay không sáng tạo"

(Trích bài viết của một học sinh Trung học tại Bắc Bán Cầu)

"...Sẽ sụp đổ tan hoang khi nửa đêm động đất, hay xế chiều một cơn lũ lớn tràn qua trong bão tố...

hay khi bình minh ló dạng,
nước biển đột ngột dâng tràn đổ ập vào thành phố, những cơn sóng thần ôm cả nhà cửa, máy bay ô tô, máy  móc nặng hàng trăm tấn kéo ra giữa đại dương....

.... Những buổi trưa hè bất chợt sét đánh vào một đám đông làm chết hơn một  nửa, số còn lại bị bỏng cháy đau đớn quằn quại, kêu rên... Sét đánh vào giữa bữa cơm làm cả nhà từ già đến trẻ cháy bỏng thành than.

....
Quá hoàng hôn chưa được nửa giờ,

gió bỗng ào ạt thổi.... đưa về mùi khét da thịt của một trận cháy lớn đã gần lên tới đỉnh điểm – người và thú vật trốn chạy,

người chạy ra khỏi nhà, vật chạy ra khỏi rừng... nhưng số phận của họ kết cục đều như nhau – b nhau trong cơn hủy diệt của hỏa thần...

...Nhưng,
vẫn có một số loài chim bé nhỏ,
một số loài dơi núi, cộng với
một số con chuồn chuồn...con kiến và voi..trước đó đã di cư sang khu rừng khác...

Khi thủy thần dâng nước lên, sôi réo ầm ầm, xô cửa, lật nhà rồi cuốn trôi tất cả công trình nhà cửa cầu cống của người và muôn họ......
nhưng vẫn  có những loài cá không chết, những loài sứa không chết.

Chúng chạy hết... là do chúng biết trước.

con người không biết, vậy là…

cơ thể của con người chưa thật hoàn hảo (hoặc đã hoàn hảo, nhưng Đấng bề trên chưa ban cho lộc nhận biết)

Khả năng bẩm sinh của động thực vật mới là tuyệt chiêu..."

Vì sao như thế?
Vấn đề đặt ra là: Sao chúng lại biết, hay có ai đã báo cho chúng?...Không giản đơn để trả lời...

Có khi cái cách chúng biết, lại chính là cái cách mà con người không thể biết...

Loài cá không chết, chúng chạy khỏi ngọn sóng từ lâu, đã bơi đến các vùng nước yên ổn  ở dưới sâu,

hoặc theo dòng hải lưu  di cư ra miền biển khác bình yên từ trước đó... lâu rồi.

Chỉ có người và của cải, cùng với khoa học của họ là chết.

Thế thì trong một trạng thái nào đó, khoa học lại không bằng sự hòa hợp với thiên nhiên.

Chim muông thú vật... được mách bảo che chở, vì tư chất cơ thể của chúng hòa quyện với thiên nhiên..

....Nếu chỉ nói đến thành công,

mà không nói đến thất bại là mới nói được có một nửa – không có thành công nào, chiến thắng nào mà lại không nếm mùi thất bại (THEO ĐẠI QUI LUẬT PD-ĐX-CB)

- Nếu chỉ nói về sự hạnh phúc, sự sang trọng và đầy đủ mà các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và sự lao động sáng tạo của con người đã đưa đến cho cuộc sống của mình mà lại không nhắc tới sự bất hạnh do nó gây ra,

lại là một cái nhìn khập khiễng và nguy hiểm.

Một lần nữa chúng ta buộc phải xem xét vấn đề một cách nghiêm túc và cẩn thận theo ĐẠI QUI LUẬT (PD-ĐX-CB)

Tại sao phải thế?

Vì nó là tất yếu - phải có hai mặt của một vấn đề.

Sự tất yếu của tự nhiên đã được nêu rõ bởi ĐẠI QUI LUẬT PD-ĐX-CB là sẽ có cái phản diện – cái đối xứng và cân bằng với chính nó, với chủ thể "sáng tạo" của con người.

Và như thế

xin mời các bạn giở từng trang lịch sử đi ngược về quá khứ để thấy và so sánh cụ thể xem sự sáng tạo của con người đã góp phần hủy hoại tàn phá con người ra sao.

Tại một trường trung học ở... BẮC BÁN CẦU... – có một đầu đề được cô giáo đưa ra để cho các em học sinh lớp 9 phản biện. Đề bài – là "Sáng tạo hay không sáng tạo". Có một học sinh đã làm bài như sau – được sự đồng ý của em  - tôi xin chép ra đây để chúng ta cùng suy nghĩ:

"...Sau nhiều năm tìm tòi để phát minh ra phản ứng hạt nhân,

thì sau đó,.....đến 1945 chỉ với hai quả bom nguyên tử không nặng lắm….đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn người, cả già lẫn trẻ sơ sinh mới lọt lòng,
cả những người đang yêu trong hy vọng và chờ đợi,...
.... cả những người mẹ tảo tần nuôi con khôn lớn, chưa ngày nào được ăn sung mặc sướng, giờ đang ngồi tựa cửa, ngóng đứa con đi học về... thì bom nguyên tử nổ... ..."

trong tro tàn, và bóng đêm ma quái....

hàng chục năm sau vụ nổ..... người ta vẫn thỉnh thoảng thấy nụ cười non nớt ngây thơ của em bé đi học về khi nhìn thấy mẹ mình đang giơ tay ra định ẵm con.... thì bom nổ

- một luồng lửa mạnh đã cắt lìa thân thể hai mẹ con ra hàng trăm mảnh
lửa trùm lên, khói mù mịt, tro tàn hàng chục năm sau vẫn còn rơi.

Hơi người và nụ cười ngây thơ của em bé còn phảng phất

Và đâu đó, vào những đêm khuya vắng lặng người ta vẫn nghe văng vẳng tiếng gọi con thất thanh một lần cuối của bà mẹ trước giờ phút vĩnh viễn xa lìa...."

Chưa, ..... chưa chết đâu! Họ vẫn còn đó,..... vẫn đi tới bên tôi xui khiến và nói với tôi rằng hãy viết đi, viết đi...

viết cho họ một vài lời để thế giới phải biết rằng họ vẫn còn sống
và chỉ có họ mới thấm thía được nỗi đau đến tột cùng của cái gọi là phát minh cao siêu và sáng tạo vĩ đại ...

Những dòng tự thuật trên đây, kể ra thì cũng là bình thường… nhưng tại sao nước mắt tôi bỗng tràn ra, tràn ra nhòe nhoẹt,... tôi dừng bút đưa tay lên quệt nước mắt…và khóc to…

Không thể là ngẫu nhiên mà rơi lệ mà xúc động đến nghẹt thở…

tôi biết họ - những linh hồn ấy đang nức nở gào thét trong tôi, những linh hồn ứa máu, những linh hồn be bét bùn đất ....tro bụi quyện vào máu tươi thành những dung dịch đặc sệt mãi không  khô, mãi sụt sùi và sủi bọt, ...

....sủi bọt rồi máu lại tứa ra, ứa ra... cứ như thế, âm thầm, lúc phẫn nộ thét gào – lúc vang lên như xé ruột gan, lúc lại trầm lắng xuống

như hơi thở cuối cùng của những số phận rách toang, rách nát, xác xơ đẫm máu, phất phơ bay trong cõi âm phần

............

Thử hỏi khi thấy họ như thế trong cái cảnh đau thương ấy đang ở trước mặt,

làm sao mà con tim ta không ứa máu, mắt ta không nhòa lệ...

Xưa – thời cổ chém nhau bằng rìu bằng búa – cả buổi cũng chỉ chết nổi vài trăm người – giờ với những vũ khí của những phát minh khoa học lỗi lạc  – có thể cướp đi mạng sống của vài vạn người trong phút chốc làm cho hàng ngàn người bơ vơ, đói rách không cửa không nhà,

lầm lũi, kéo đi làm thuê làm mướn cho không biết bao nhiêu nơi man rợ.....

cơ man nào là những số phận xót xa, ốm đau không thuốc men, côi cút,... con mất cha, vợ mất chồng, mẹ ngồi ôm xác con,... khóc không thành tiếng, nói không thành lời.

Người ta đã đổ biết bao tiền của cho những việc quá ư vô lý, giá như chỉ cần một chút xíu thôi,
một vài phần ngàn nào đó để cưu mang cho họ, cho những người là nạn nhân của chiến tranh và những vũ khí ở đỉnh cao khoa học đó.

...giá như...

................*

 

XVII.2 Khi không gian đang còn ướt...

 

Sự đam mê, lòng khao khát,
sự lao động mệt mài, sự hy sinh dũng cảm cho khoa học
là những yếu tố, là con đường dẫn đến thành công

Nhưng nhiều khi ta cần tự hỏi – Chúng ta hay ai đó...đang làm gì vậy? đang miệt mài lao động, đang suy nghĩ ..đang thí nghiệm,

đang say sưa như thế để làm gì?

Để làm gì....
.......khi không gian đang còn ướt đẫm máu nhân gian...(*)
......

(*) "Thấm đẫm thiên đàng" CROR MUSIC.

...........

Để phát minh khoa học ư?,

để tìm ra chân lý, để phục vụ loài người hay để được ngợi ca,

Hay để được vinh danh và có được vị thế trong xã hội?

tất cả những điều đó có thể là đòi hỏi tự nhiên, không có gì cần phải bàn nữa –

....nhưng, nếu thật sự vì con người, chúng ta sẽ phải nghĩ đến hậu quả của các phát minh, ...."chế ra khoa học lỗi lạc" sẽ mang lại gì cho con người..

hay lại như  súng đạn và bom nguyên tử ở Hiroshima?
Hậu quả của nó sẽ là gì? Là tích phân hay là những phương trình dài dằng dặc..

Được vinh danh, được ghi nhớ, hay được tô thắm  bằng máu đỏ của nhân gian?

..................*

Không thể không sáng tạo,

nhưng rõ ràng tai nạn và cái chết tỷ lệ thuận với thành quả sáng tạo.

Đã quá rõ ràng về tai nạn và bất hạnh đem đến cho con người....

Nhưng vì sao nó lại tỷ lệ thuận với nhau như thế?

Đến đây.
Chúng ta sẽ thấy rõ ràng là khoa học đương đại, đương thời mới phát triển mạnh một chiều tiến lên, Liệu còn có ai sẽ ngoái đầu nhìn lại..ngày hôm qua...và hậu quả...

Có ai ?

Sáng tạo để đem lại đau thương bất hạnh cho con người như thế,

thì thà đừng sáng tạo còn hơn!

 

XVII.3 Phải sáng tạo theo cái cách của Tự nhiên vĩ đại.

 

Nếu     sáng tạo theo cái cách của Tự nhiên vĩ đại,

...chúng ta sẽ không phải gò mình sáng chế theo kiểu công thức trần trụi vô cảm nữa, cuộc sống giản dị ấy, sẽ  khiến chúng ta gần gũi, gắn bó với tự nhiên hơn, chúng ta sẽ được Tự nhiên mách bảo cho những điều bí mật vĩ đại của Ngài.

Lúc đó, chúng ta có thể tạo ra những dòng điệncường độ mạnh đến hàng ngàn vạn ampe với cái cách của những tia sét đánh,

lại có thể chế ra được những động cơ mạnh theo cái cách của sóng thần, giông bão... hay mạnh như kiểu động cơ con kiến, ...

...chế ra những máy bay cực mạnh kiểu con chuồn chuồn kim, cơ động lẹ làng như máy bay con muỗi,

lại có thể chế ra tàu vũ trụ có những tốc độ siêu thanh khủng khiếp như cái cách của cả giải thiên hà lao đi trong gió bão cấp 81,....mà có cần xăng dầu nhớt nhãi gì đâu...

Chúng ta mượn ngòi bút của thiên nhiên, thì sẽ  vẽ được những bức tranh lộng lẫy đẹp mê hồn như tự nhiên vĩ đại đã vẽ ra trên bầu trời, như những loài sinh vật muôn màu kỳ bí dưới biển sâu..

....chúng ta lại có thể sáng tác ra nhiều bản nhạc, nhiều bản tình ca bất diệt như những bản giao hưởng tuyệt vời của tự nhiên, ...
...để thể hiện tâm hồn lúc mưa giông bão tố nổi lên trong lòng, lúc nồng nàn như ánh bình minh chiếu, lúc mặn nồng tha thiết như buổi chiều mắt tím biếc mênh mang, như :

"..Con đường qua ngả hoàng hôn ấy,
         Trời xanh,
                Sương trắng,
                        nắng thiên thai..."(*)

(*) "Qua ngả hoàng hôn" Thơ LT, Quyển 2 "Mùa hoa bưởi nở trên sa mạc", nxb Văn học.

……………*

logo1
logo1 (2)
logo1 (3)
logo1 (4)
logo1 (5)
logo1 (6)
logo1 (7)
logo1 (8)
logo1 (9)
logo1 (10)
logo2
logo3
logo4
logo5
logo6
logo7
logo8
logo9
logo10
logo11
Logo
Logo (2)
Slide article
TODAY EDUCATION

Thống kê truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay123
mod_vvisit_counterHôm qua249
mod_vvisit_counterTuần này123
mod_vvisit_counterTuần vừa qua2670
mod_vvisit_counterTháng này7316
mod_vvisit_counterTháng vừa qua7395
mod_vvisit_counterTất cả17876
Top